Cháo hành Thị Nở

Đi làm về, cảm thấy ớn lạnh, hắn bảo vợ: “Em nấu cho anh một bát cháo hành, cháo hành Thị Nở ấy”. Vợ hắn nhăn mặt: “Em có phải Thị Nở đâu”. Nói xong, vợ hắn xách túi ra đi, một lúc sau đã mang về một bát cháo hành thơm nức. Hẳn hỏi: “Sao nhanh thế?”. “Gạo nấu cháo người ta làm từng gói, từng gói đây này, tiện lợi chưa, hành cũng làm sẵn, từng gói, từng gói, em chỉ đổ nước sôi trong phích ra, cho gạo, cho hành vào bát, thơm nức mũi, anh ăn vào là toát mồ hôi, hơn cả cháo hành Thị Nở đấy chứ!”. Rồi vợ hắn chạy đến đứng trước gương. “Vợ mình bây giờ lạ thật”, hắn nghĩ.

*

Hắn lấy vợ cũng bắt đầu từ một bát cháo hành.

Có lẽ cơ thể hắn hơi bị yếu từ lúc mới sinh ra. Mẹ đẻ hắn thiếu tháng. Dạo đó mẹ hắn làm nhân viên hải quan đâu tận Kiên Giang, ở một cửa khẩu gần biên giới. Khi bọn Pôn Pốt tấn công sang, đạn pháo nổ đùng đùng, mọi người thi nhau chạy, mẹ hắn cũng chạy. Chạy bộ gần một ngày trời. Có lẽ vì vậy mà mẹ đẻ non hắn.

Mẹ hắn quê tận Thái Bình. Cái dạo dân đi “kinh tế mới”, lên Sơn La, Lai Châu, vào tận Kiên Giang… mẹ hắn được điều vào đó. Rồi quen và lấy bố hắn, bố hắn là dân miền Trung.

Hắn học hành chăm chỉ, thi đại học ba trường, hắn đậu một trường, điểm sát nút. Đêm, hắn thức học rất khuya, lên lớp hắn hay ngủ gật. Nhiều lần, trong lúc thầy giảng bài, hắn cố mở mắt nhìn lên bảng nhưng hai mắt cứ díp lại. Có lần trong lúc lơ mơ ngủ, hắn bị tụi bạn cùng lớp dùng phấn viết vào lưng áo cái câu làm hắn tức điên người “Này này cái dân ăn chơi/ Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành”.

Về nhà trọ, hắn tìm một cục gạch mang đến để sẵn trong hốc bàn. Vừa vào lớp nhìn thấy đứa bạn ngồi sát sau lưng hắn đang cười cười, hắn quay lại cầm cục gạch phang vào đầu, may mà đứa bạn tránh được, nếu không án mạng đã xảy ra.

Dạo gia đình hắn chưa chuyển ra Bắc, hắn ở nhờ nhà một người chú họ gần trường đại học. Vợ chồng người chú không có con nên hắn được hưởng lộc, là được vợ chồng người chú coi như con. Căn hộ tập thể của ông chú ở tầng tư, rộng gần 30 mét vuông, có một phòng ngủ và một phòng khách, người chú ngăn cho hắn một góc phòng khách để hắn ngủ và học bài. Vợ chồng ông chú đi làm suốt ngày, trưa cũng không về nên hắn rất thoải mái …

Vợ hắn bây giờ chính là cô bạn đồng khóa, học sau hắn một năm, thường đến chơi, có hôm còn mua các thứ về nấu ăn cùng hắn. Hắn có một cái tật là hay bị cảm. Mỗi khi bị cảm, người hắn run từng đợt, rét như từ trong ruột đùn ra.

Đang giữa mùa hè, lúc cô bạn cùng khoa nhìn thấy hắn đi ra từ phòng vệ sinh, người cứ run lên, vội chạy đến đỡ hắn nằm lên chiếc ghế sô pha đặt ở phòng khách. Hắn co mình như con tôm, hai tay ôm lấy đầu gối, miệng mếu máo kêu: “Ôi, ôi, rét, rét, rét quá, chăn đâu, lấy chăn cho tôi”.

Cô bạn hắn chạy quáng quàng tìm chăn, nhưng không thấy, đang giữa mùa hè, ai bỏ chăn bông ra làm gì. Giật phăng tấm ri đô che cửa bếp, cô bạn vội vàng đắp cho hắn. Hắn kéo tấm ri đô trùm kín đầu. Vẫn rét. Rét như từ trong tim, trong phổi, trong ruột đùn ra. “Trời ơi, tôi chết mất, rét, rét, rét lắm…”. Hắn run rẩy, miệng mếu máo. Cô bạn cùng khoa hoảng hồn ngồi xuống cạnh hắn, ôm lấy hắn, rồi phủ toàn thân lên người hắn.

Có lẽ hơi ấm của tấm thân trẻ trung, đầy sinh lực của cô đã truyền sang người hắn. Hắn thấy đỡ rét hơn, sinh lực trong hắn bắt đầu hồi sinh. Người hắn bớt run, hắn nằm im, hơi thở đều đều như đang ngủ. Buông hắn ra, cô gái cảm thấy toàn thân mình nóng rực lên. Tự nhiên, mặt cô đỏ bừng…

Sau khi ăn xong bát cháo hành do chính tay cô nấu, mồ hôi hắn vã ra, cô gái chạy đi lấy chiếc khăn tay cho hắn lau mặt: “Bây giờ, em đưa anh đi bệnh viện nhé”- cô bảo. Hắn xua tay: “Không sao đâu, tôi bị thế này nhiều lần quen rồi, lát nữa là khỏe ngay”. Hơn một tiếng đồng hồ sau, hắn khỏi hẳn, như không có chuyện gì xảy ra. “Lạ thật đấy, rõ là anh ta ốm nặng, đâu phải anh ta muốn lợi dụng mình…”. - Cô gái nghĩ.

Buổi chiều, hắn lên lớp, không ai hay biết rằng hắn đã trải qua một tình huống làm cô bạn gái hoảng hồn. “Trông anh ta không đến nỗi nào, mặt mày sáng sủa, thế mà… hay anh ta bị tật động kinh bẩm sinh” - Cô gái nghĩ. Hỏi một cô bạn học trường y, người bạn lắc đầu: “Không phải động kinh. Người động kinh mỗi lần lên cơn thường sùi bọt mét và không kêu rét, không rét run, phải đắp mấy lần chăn mấy lần như vậy… Có lẽ anh ta thiếu máu, huyết áp thấp, dễ bị cảm lạnh, bồi bổ sức khỏe một chút là hết thôi, không phải bệnh di truyền đâu”. Nghe vậy, cô bạn hắn yên tâm.

Mỗi lần đến học cùng hắn, cô vui, cô thấy hắn ta hình như không giấu cô điều gì. Sau lần ấy, không thấy hắn bị cảm nữa. Nhưng cô vẫn mang theo bên mình một hộp dầu Con Hổ, cô vẫn thường ra chợ mua hành, mua một ít gạo tám thơm mang về để sẵn trong gian bếp…

Mặc dầu gần gũi như vậy, nhiều khi chỉ có hai người với nhau trong căn hộ khép kín, nhưng hắn ta không bao giờ có ý định chiếm hữu cô. Mỗi khi ngồi gần nhau, người cô nóng rực lên, mặt hắn thì đỏ bừng nhưng họ không hề đụng chạm đến thân thể của nhau. Quả là của hiếm trong đám sinh viên vào những năm cuối thế kỷ hai mười.

Rồi họ trở thành vợ chồng.

Đêm tân hôn, trông hắn lóng ngóng đến buồn cười. “Còn nguyên” - Vợ hắn nháy mắt bảo.

*

Ra trường, hắn được điều về làm ở một viện nghiên cứu. Cái viện có nhiều dự án với nước ngoài nên thu nhập khấm khá. Vợ hắn được giữ lại trường giảng dạy. Người ta thấy hắn chân chỉ, củ mỉ, củ mì, bảo gì làm nấy, làm đến nơi đến chốn nên chỉ mấy năm hắn được đề bạt làm phó, rồi trưởng phòng Phòng Đầu tư. Do hắn biết tiếng Anh nên kiêm luôn cả phiên dịch những lần viện trưởng đi nước ngoài. Chưa đến chục năm công tác, vợ chồng hắn đã mua được đất, xây được nhà ba tầng ở một quận gần trung tâm Thủ đô.

Người đời thường bảo: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. Hắn có khù khờ không? “Số hắn hên” - người ta nói vậy. Cái viện của hắn công tác không hiểu sao có nhiều gái đẹp. Thời buổi ở đâu có nhiều tiền, làm ra tiền, thu nhập cao là người ta ùn ùn đổ đến. “Viện trưởng nhà anh lúc nào cũng cười tít mắt, cơ mà lẳng lơ phát triển thế chắc là máu lắm”, vợ hắn nói. “Thế à, anh không để ý” - Hắn không để ý thật. Với hắn chỉ có công việc. Xong dự án này, hắn lại vùi đầu vào dự án khác. Hắn không biết rằng có nhiều nhân viên trẻ, đẹp đang vây quanh mình.

Rồi có một nhân viên mới được điều đến.

Cô này nghe nói từng là dân làm báo, lại là con một nhà văn có tiếng ở Thủ đô. Vào công tác ở viện hôm trước, hôm sau cô ta đã gõ cửa phòng hắn.

- Chào sếp, sếp đồng hương với em đấy nhé.

- À, ờ, mời cô ngồi.

- Viện mình đang ăn nên làm ra, sao phòng sếp lại bé thế này!

- À, ờ, ờ… cô có việc gì không?

- Phải có việc mới được vào phòng sếp à… Em chỉ đến chào sếp thôi…

- À, ờ, ờ, mời cô uống nước.

- Em nghe nói sếp không hề quan tâm đến đàn bà… của hiếm đấy…

Cô ta vừa nói vừa cười, vừa nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng đang như ngái ngủ của hắn.

Hắn tưởng cô ta phê bình hắn không quan tâm đến chị em, đến phái nữ trong viện. Mặt hắn ngây ra một lúc, rồi hắn nói như để thanh minh. “À, ờ ờ… không phải thế đâu, do tôi bận cho nên… có lẽ… tôi, tôi sẽ rút kinh nghiệm…”.

Cô ta bịt miệng, chạy ra khỏi phòng rồi bật cười khanh khách. “Củ chuối thật, anh ta đúng là...”.

Không hiểu sao, cái từ “củ chuối” cô ta rất thích dùng. Nhiều hôm cô ta kể chuyện làm cả đám người vây quanh cứ trố mắt ra mà cười. “Các bạn biết không, hôm rồi tôi đọc một bài viết trên mạng nói rằng người ta đồng ý chủ trương chặt hết cây xanh trong thành phố, rằng: tôi giơ cả hai tay ủng hộ chủ trương chặt hết cây xanh ở thành phố! Chặt hết để trồng toàn chuối. Trồng chuối có lợi lắm nhé. Hoa chuối thật nên thơ “rừng xanh hoa chuối đỏ tươi” đúng không nào?

Minh họa: Phạm Minh Hải 

Người lớn, trẻ em tha hồ ngắm. Lá chuối xanh mát, che nắng, che mưa, dùng để gói bánh thì tuyệt. Thân chuối thái ra cho lợn ăn. Củ chuối làm nộm, cho những đầu óc củ chuối đã nghĩ ra chuyện chặt hết cây xanh trong thành phố thưởng thức… Hoan hô chủ trương chặt hết cây xanh trồng chuối…”.

Đám người vây quanh cười lăn, cười bò, riêng hắn đứng nghe cô gái nói mà chẳng hiểu cô ta muốn nói gì. “Này sếp, sếp có hay về quê không? Về quê thưởng thức củ chuối quê choa, ngon hết ý nhé… Cái con bạn tui về cùng tui, khi ra chợ, thấy người ta bán củ chuối nạo ra, rất nhiều, bán khắp chợ, cứ hỏi đó là loại rau gì… Tui bảo đó là củ chuối, củ chuối nạo ra, bán đầy chợ quê, mua về làm nộm ăn ngon lắm.

Rồi con bạn tui cũng được thưởng thức cái món nộm củ chuối. Nộm củ chuối ăn với bánh đa vừng quê choa, thơm giòn hết ý, hắn vừa ăn vừa khen lấy khen để, ngon, ngon lắm, củ chuối quê mi sao mà ngon rứa… Tui bảo, củ chuối thì ở đâu chẳng giống nhau. Cái ngon là ở gia vị. Này mỡ, này hành, này tỏi, này vừng, này lạc… Củ chuối cao lầu còn trộn thêm tép moi, thịt gà xé nhỏ, chỉ nhìn là đã chảy cả nước miếng…

Này, để tui bảo cho mà biết, ở đời các món ăn ngon là ở gia vị. Cuộc sống đáng sống cũng là ở gia vị. Chứ cứ mãi một món như sếp Cử thì chán lắm…”. “Cứ mãi một món như sếp Cử thì chán lắm!” - Đám nhân viên đồng thanh hô.

Hắn tưởng mọi người nói đến món cháo hành. Cháo hành à? Dạo này mình có hay bị cảm đâu. Mà sao mọi người trong viện lại biết chuyện cháo hành nhỉ? Ăn cháo hành thì có gì là xấu. Tại mình mải vùi đầu vào công việc mà không quan tâm đến mọi người chăng? Xa rời quần chúng? Sao họp chi bộ không thấy đồng chí nào phê bình mình xa rời quần chúng nhỉ!

Chả phải dự án nào mình cũng xin phép cấp trên, cũng lấy ý kiến mọi người rồi cùng mọi người thực hiện đó sao. À, phải rồi, có bữa mọi người bảo mình đi ăn trưa cùng mà mình không đi. Không phải xa rời quần chúng, mình có việc thật mà. Hôm ấy phải đi tiếp khách với viện trưởng. Suốt bữa cơm, mình cũng có ăn được gì đâu, viện trưởng bảo gì, mình dịch nguyên văn.

Suốt cả tiếng đồng hồ mà chưa húp xong một bát súp, về phòng đói quá phải ăn mấy cái bánh quy. Có sung sướng gì đâu. Lúc nào mọi người rủ đi ăn cùng, mình phải đi mới được. Đừng để cho người ta bảo mình xa rời quần chúng. Cái cô mới đến tên là gì nhỉ?

À, Thu Yến. Cô ấy vui thật. Dân ấy đã từng làm báo có khác. Hay là hôm nào mình mời cô ấy đi ăn cơm. Mời thêm mấy nhân viên nữa mới được. Bố cô ấy là dân miền Trung cùng quê với bố mình. Sao cô ấy hay nói đến cái món củ chuối thế nhỉ… “Chào đồng chí Hà Văn Cử”. Hắn dứt dòng suy nghĩ và nhìn quanh, ai gọi mình thế nhỉ? Đúng là mình nghe thấy tiếng ai vừa chào, lạ thật. “Dùng mãi một món mà không chán à, đồng chí Hà Văn Cử?”. Đúng là cô nhân viên mới. “Sao Thu Yến biết chuyện cháo hành...?”. “Cháo hành nào?”. “À, ờ, ờ… thế Thu Yến…”. “Anh dùng mãi cái món… Diệu Hiền mà không chán à?”. “Diệu Hiền… Diệu Hiền nào?”. “Nguyễn Thị Diệu Hiền… đúng rồi chứ, đúng cả tên lẫn họ nhé…”. “Ý Thu Yến là…”. “Anh không nghe mọi người ở viện nói: Sếp Cử chỉ dùng một món thôi, món Diệu Hiền?”. Diệu Hiền, Diệu Hiền là sao? Không phải mọi người nói đến món cháo hành à? Nguyễn Thị Diệu Hiền là tên vợ mình… À, chắc họ nói mình ăn cháo hành, cái món cháo hành do vợ nấu…? Hắn nghĩ. Cô nhân viên Thu Yến lắc đầu bỏ đi.

Khi Thu Yến kể lại chuyện đó, đám nhân viên trong viện cứ ôm bụng mà cười. Đúng là củ chuối!

*

Về nhà, hắn tìm vợ nói chuyện. Vợ hắn ôm lấy cổ hắn, kéo ghì vào ngực mình, hôn đánh chụt một cái vào môi. “Sao người ta cứ bảo anh ăn mãi một món… lâu rồi anh có bị cảm nữa đâu… mà sao họ biết anh thích cái món cháo hành em nấu… họ cứ bảo là món Diệu Hiền…”.

“Ngốc lắm, là họ bảo anh chung thủy với vợ, không bồ bịch lăng nhăng như đám đàn ông quan chức bây giờ… em tự hào lắm đấy! Mà này, anh chung thủy thật không? Hay là… thưa các đồng chí chưa…bị… lộ!”. Vợ hắn vừa nói vừa làm một động tác như diễn kịch.

Thị nhớ đến đêm tân hôn. Hắn cứ lóng nga lóng ngóng. Thị, sau khi cởi bỏ quần áo của mình, kéo hắn lên giường, vừa áp vào người thị hắn đã run lên, thị phải ôm chặt hắn vào lòng như ôm một đứa trẻ. Người hắn run lên từng đợt, thị kéo cái chăn bông để sẵn đắp lên, trùm kín người hắn…

Đang giữa mùa hè, phòng không có máy điều hòa nhiệt độ làm gì có lạnh mà cảm, vừa đụng đến cái của ấy, không hiểu sao hắn đã run … Từ đó thị hiểu rằng mỗi lần cảm xúc mạnh, mỗi lần đụng đến thân thể đàn bà, hắn đều rét run như vậy, như là một bản năng.

Nhưng chỉ mấy chục phút sau, hắn đã trở lại bình thường. Lại say sưa chuyện giường chiếu như không có việc gì xảy ra. Thị là người biết rõ điều đó và thị cũng hiểu rằng, nếu có người đàn bà nào đó lần đầu ngủ với hắn, chắc là hoảng lắm, chắc phải bỏ hắn mà chạy… Có lẽ vì thế mà hắn không bồ bịch lăng nhăng chăng? Mỗi khi nghĩ đến bí mật đó, vợ hắn lại mỉm cười một mình.

*

Cái cô Thu Yến đáo để ấy nghe nói có chồng rồi lại bỏ chồng. Giờ là gái độc thân. Ngoài ba mươi tuổi mà trông cứ như gái tơ. Ngực nở, mông to, đôi mắt cũng to, lại đen, tròn, tinh nghịch. Về viện hôm trước, hôm sau nhiều người đã biết chuyện cô ta bạo lắm, từng ôm hôn vào môi hẳn hoi một ông Tây ngay giữa chốn đông người. Thu Yến thích nhất là được người ta ví mình với Triệu Vi. Nhiều khi cô ta cũng ngộ nhận điều đó, và tự lừa mị mình, tự cho phép mình làm như Hoàn Châu Cách Cách.

- Đứa nào ngủ được với sếp Cử một đêm, tớ gọi bằng cụ.

- Tớ dập đầu lạy ba cái.

- Tớ xin biếu năm triệu.

- Còn tớ, sáng nào cũng tự nguyện đi mua cà phê…

- Thu Yến, Thu Yến đây, việc này chỉ có Thu Yến làm được thôi.

- Có Thu Yến đây!

- Nếu Thu Yến làm được, chúng tôi hứa sẽ gọi Thu Yến là Triệu Vi… là Cách Cách, là đại mỹ nhân…

Thu Yến đưa bàn tay lên đầu, làm một động tác như đang chào “xin tuân lệnh”!

Chỉ là chuyện vui đùa, tếu táo trong cơ quan, ai ngờ Thu Yến làm thật.

Có ba người đi sang Nhật trong chuyến công tác ấy, nhưng khi ra sân bay chỉ còn hai, một nhân viên phải đi cấp cứu do viêm ruột thừa cấp ngay trong đêm. Trời sắp đặt hay cố ý trêu ngươi. Ngồi trên máy bay, Thu Yến cứ bấm bụng mà cười. Kịch bản cô tự nghĩ ra nay đã được hoàn thành một nửa, ơn trời! Còn hắn, ngồi cạnh Thu Yến mà đầu óc còn để trên mấy tập tài liệu chi chít chữ với con số.

Hắn lo cho cuộc hội thảo lần này vì cái tay nhân viên thạo việc đi cùng bỗng nhiên đau bụng quằn quại trong đêm phải đi cấp cứu. Đúng là trời hại mình, hắn nghĩ. Hắn không hề hay biết nhân viên ngồi cạnh mình lại đang cảm ơn trời. Người Nhật nguyên tắc lắm, người Nhật khoa học lắm, người Nhật đúng giờ lắm, người Nhật lắm, lắm… trong đầu hắn cứ rặt những chữ như vậy khi hắn ngồi trước cái máy tính xách tay, mấy ngón tay gõ liên hồi, chuẩn bị ý kiến cho cuộc hội thảo sáng mai.

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt dòng suy nghĩ của hắn. “Sếp ơi, anh ơi, em, em chết mất thôi, ôi, đau, đau lắm…”, hắn nhận ra tiếng Thu Yến, hắn chạy qua phòng bên. Chợt hắn đứng sững lại “Chết, mấy giờ rồi nhỉ”. Hắn nhìn vào điện thoại. Mười hai giờ đêm. “Giờ này mà…”, ý nghĩ ấy thoáng qua đầu hắn. Điện thoại hắn lại rung chuông. Và tiếng Thu Yến gọi hắn như người hụt hơi…

Cửa không chốt. Hắn bước vào. Thu Yến đang nằm trong chăn, cái chăn bông màu trắng cứ run lên từng đợt. Hắn rùng mình. Sao giống hắn những lần bị cảm thế nhỉ! Ngần ngừ một lúc, hắn ngồi xuống cạnh giường. Tiếng Thu Yến rên khe khẽ nhưng dồn dập: “Em đau lắm, đau lắm anh ơi, đau ở chỗ này này…”, Thu Yến kéo tay hắn luồn vào tấm chăn bông. Hắn vội rụt tay lại khi đụng phải tấm thân trần nóng rực.

“Cô ấy không mặc gì cả… Sao lại thế này…”. Hắn đứng dậy bảo: “Để tôi về phòng lấy hộp dầu”. Thu Yến lại kéo tay hắn luồn vào chăn. “Anh ở đây với em, em đau lắm đây, ở chỗ này này, anh xoa cho em đi…”. Hắn lại ngồi xuống, rụt rè xoa xoa bàn tay mềm như tay con gái ở hai bên thái dương rồi xuống cổ Thu Yến. “Em đau ở đây cơ, đau ở bụng dưới cơ, ôi, đau lắm…”.

Thu Yến vừa rên vừa nắm lấy bàn tay hắn kéo xuống phía dưới. Tự nhiên hắn thấy run. Tự nhiên hắn thấy đau cứng ở phía bụng dưới và cái vật ấy cương cứng lên. Ngoài vợ hắn ra, đây là lần đâu tiên hắn chạm tay vào thân thể nóng rực của đàn bà.

Khi bàn tay hắn chạm vào chỗ ấy… hắn run lên bần bật. Rét, rét như từ trong ruột đùn ra. Hắn chui vào tấm chăn bông. Hắn cắn chặt hai hàm răng để khỏi phát ra tiếng kêu. Nhưng, vẫn không kìm được tiếng kêu, cái rét như từ trong gan, trong phổi hắn. Thu Yến tưởng hắn giả vờ, nhưng khi hắn co mình như con tôm, kéo hết cả tấm chăn bông trùm kín đầu, thở không ra hơi, Thu Yến thấy hoảng. Cô chui ra khỏi chăn và chợt thấy mình gần như lõa lồ trong gương, tấm gương đặt ngay bức tường sát giường ngủ, nơi cô có ý định dùng điện thoại ghi lại cảnh ái ân với hắn.

“Anh Cử, anh Cử… anh làm sao thế… anh đừng làm tôi sợ… để tôi báo với lễ tân họ gọi xe cấp cứu nhé…”. Thu Yến cảm thấy giọng mình lạc đi. “Cô, cô, ô… tắt cho tôi cái máy lạnh… Cô, cô đừng báo với lễ tân, tôi tôi bị thế này quen rồi, không sao đâu, cô ngồi xuống đây, lấy cái gối đè lên người tôi, tôi…tôi…” - Hắn thều thào.

Tắt xong cái điều hòa, Thu Yến ngồi xuống cạnh hắn. Lấy cái gối đè lên người hắn, rồi cô phủ toàn thân lên người hắn qua tấm chăn bông. Hắn rên khe khẽ, người đã bớt run, một lúc hắn thở đều đều như đang ngủ. Thu Yến chui vào chăn, ôm lấy hắn, người cô trần truồng còn hắn vẫn mặc nguyên quần áo, tự nhiên cô thấy trò đùa nghịch cá cược của mình thật nhẫn tâm. Rồi cô thấy tò mò, thấy hồi hộp, thấy là lạ, thấy bị kích thích…

Bàn tay cô dịch dần về phía bụng dưới của người đàn ông. Nhưng, hắn đã trở mình, nằm úp nghiêng, người lại run lên. Thu Yến rụt tay lại, cô luồn tay qua bụng hắn, ôm hắn chặt hơn, toàn thân cô nóng rực, mồ hôi bắt đầu vã ra. Cô ôm hắn, nằm yên và đầu óc như tê dại, cô nghĩ về những người đàn ông mà cô đã từng chung chăn gối, họ như con hổ vồ được con mồi, chỉ biết cặm cụi, hôn hít… Cô tự cho mình coi khinh bọn đàn ông, cô không hề biết rằng, có người đàn ông như hắn. Hắn nhút nhát? Hắn bệnh tật? Hắn không buông tuồng? Hắn đứng đắn?

Hắn… Thôi chịu, cô không nghĩ ra hắn là loại người gì! Mấy chục phút sau, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô, ngồi dậy. Hắn nói: “Giờ có bát cháo hành thì tốt nhỉ, cháo hành Thị Nở ấy”. Thu Yến không hiểu hắn định nói gì. Cháo hành ư? Làm sao có cháo hành ở xứ sở này, vào lúc này! “Ấy là tôi nói giả sử”, hắn cúi xuống, cảm thấy mình lỡ lời. Mặt hắn đỏ bừng, có thể nhìn thấy dưới ánh điện sáng trưng nụ cười ngượng nghịu của hắn. “Xin lỗi Thu Yến” - Hắn nói, hắn cảm thấy xấu hổ vì đã làm phiền cô. Vì đã làm cho cô phát hoảng.

Thu Yến tung tấm chăn bông, mồ hôi rịn ra khắp người cô, cô nhìn tấm thân nõn nà của mình trong gương và đột nhiên phá ra cười. Cô cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt. Hắn không hề đụng đến người cô, ngay cả lúc này, khi thân thể gần như trần truồng của cô đang ở ngay trước mắt hắn, trong căn phòng sang trọng của khách sạn, ở xứ người, nơi chỉ có hai con người tưởng như đã đắm chìm vào nhau, trên không có trời, dưới không có đất.

Đợi cô mặc xong quần áo, hắn bảo: “Tôi xin lỗi Thu Yến nhé, cảm ơn Thu Yến, tôi về phòng đây, mai gặp nhau”. “Để em đưa anh về - Cô nắm lấy tay hắn - Anh… không sao nữa… chứ?”. “Tôi bình thường mà, Thu Yến ngủ đi...” - Hắn choàng tay lên vai Thu Yến. Tự nhiên cô thấy hắn như một người anh trai.

Sáng hôm sau, hắn qua phòng gọi cô đi ăn sáng, hắn hỏi cô muốn ăn gì rồi hắn đi lấy thức ăn mang đến tận bàn cho cô. Cuộc hội thảo diễn ra tốt đẹp, người Nhật ký vào bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan. Chuyến đi thành công. Khi hai người xuất hiện ở cơ quan, đám nhân viên chạy ra đón. Họ nhìn hắn, lại nhìn Thu Yến có ý như dò hỏi. Thu Yến lắc đầu.

Mấy tuần sau, Thu Yến xin chuyển khỏi viện. Mọi người ngạc nhiên lắm. Họ vây lấy Thu Yến và hỏi “Thế nào? Thế nào? Xong rồi chứ? Hay có chuyện gì…?”. Thu Yến chỉ nói một câu: “Các cậu thông cảm, thiên cơ không thể tiết lộ”. Thu Yến chuyển đến làm biên tập ở một nhà xuất bản. Cô nói cô sẽ viết văn, viết truyện, viết tiểu thuyết. Rồi cô kể cho tôi nghe câu chuyện “củ chuối” này, cô bảo: “Em bán cho anh cái cốt truyện CHÁO HÀNH THỊ NỞ, anh viết mà đăng báo nhé …”.

Dương Kỳ Anh (Báo Văn nghệ Công an)