Mùa Đông Hà Nội

Những ngày này ở Hà Nội vẫn đang là mùa thu. Tôi thắc mắc sao mùa đông mãi chưa đến nhỉ? Chắc lại một năm nữa đông đến trễ rồi. Mùa đông Hà Nội lúc nào cũng thế, cứ làm cho người ta mong ngóng từng ngày rồi lại kiêu kì mãi chưa gõ cửa. Mùa đông là cái mùa thật lạ, không sôi động, ồn ào, náo nhiệt như mùa Hạ cũng không như mùa Thu nồng nàn say đắm, lại càng không thể giống mùa Xuân tràn ngập sức sống. Mùa đông trong suy nghĩ của tôi như một người đàn bà có nét gì đó bí ẩn, lạnh lùng và xa cách, nhưng dù vậy, con người ta vẫn cứ phải say mê và mong ngóng cái phong thái riêng đó của mùa đông.

Dự báo thời tiết nói hôm nay không khí lạnh sẽ tràn về và mùa đông có thể sẽ len lỏi vào da thịt mỗi người. Tôi mặc kệ và tôi cũng chẳng tin nổi những dự báo đó nữa. Có những lần, dư âm của những cơn mưa đêm rả rích khiến ban sáng nơi đây có chút cảm giác lạnh lẽo se se như mùa đông đã đến nhưng tôi đã bị thời tiết đánh lừa mà, đến trưa những tia nắng bắt đầu rủ nhau len lỏi, hé hắt vào đất trời Hà nội và thời tiết lại trở về như quỹ đạo của nó. Cuốn “ Nhật kí Đặng Thùy Trâm “ vẫn đang còn dang dở, tôi mở ra và chăm chú đọc tiếp những trang hồi ức còn lại. Bỗng dưng cơn gió của những ngày cuối thu thổi mạnh. Mùi hoa sữa đâu đó quanh đây bắt đầu lan tỏa. Như một món ăn truyền thống, nhắc đến hoa sữa, tôi đã luôn mặc định đó như là một nét riêng của thủ đô, một mùi hương của Hà Nội. Tôi bất giác linh cảm như đây là một tín hiệu chuyển mùa rồi. Đó là cái lạnh chớm Đông đem theo mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ khiến người ta phải nghẹn ngào, xao xuyến.

Vì sao tôi lại thích mùa Đông Hà Nội đến thế ư? Chắc là do khi Đông đến, bầu trời Hà Nội phủ lên mình một màu sắc lạnh lẽo và ảm đạm. Nhưng sự ảm đạm đó lại rất đáng yêu. Mùa đông đến như hứa hẹn một mùa yêu thương, mùa của những tình yêu chớm nở. Trong cái giá lạnh thấu xương của mùa đông, người ta vẫn tìm thấy hơi ấm trong nhau. Đó là trong cái rét buốt lại tìm được những điều ấm áp. Tôi có cảm giác như nhờ có những cơn gió heo may khô lạnh của mùa đông mà vô tình đã giúp những yêu thương được ươm mầm và con người cũng sát gần bên nhau hơn. Mùa đông trong tôi không chỉ đơn thuần là yêu thích mặc một chiếc áo lông hay quàng chiếc khăn len, mà đối với tôi mùa đông chính là mùa của cảm xúc.

Không chỉ có vậy, mùa đông Hà Nội mà tôi yêu cũng là một buổi chiều lang thang Hồ tây, mặt nước như thu mình lại trong cái giá rét căm căm. Những hàng cây bên đường trụi lá, rơi xao xác dưới lòng đường. Tôi cũng rất yêu cái cách mà con người suýt xoa, hơ ấm đôi bàn tay của mình. Yêu sao những bếp than nướng ngô và khoai ven đường, thật là ấm nồng..! Tôi yêu cái không khí thoang thoảng, yêu cái lạnh đang tấp vào mặt khi đi ngược chiều gió. Tôi thích cái cách con người than thở với nhau về sự lạnh lẽo của mùa đông. Dường như vào tiết trời ấy, mọi thứ đều trở nên thật tuyệt vời.

Có lẽ đó cũng là một trong những đặc trưng đem đến sự khác biệt của Đông Hà Nội so với những nơi khác. Tôi vẫn thấy khi người ta đi xa, người ta vẫn thường hay nói với nhau rằng : Cái lạnh ở đây không buốt, không bình dị, giản đơn, không giống với cái lạnh của đất Kinh Kì. Đâu đó quanh ta, vẫn còn biết bao nhiêu con người cũng đang tìm một hơi ấm để xoa dịu cái rét buốt, lạnh giá này. Có lẽ, chỉ trong cái lạnh lẽo , tê buốt, người ta lại càng mong mỏi, càng hy vọng bản thân sẽ được sưởi ấm, xoa dịu bằng một tình yêu thương thực sự. Thế đó, mùa đông mà tôi yêu là như vậy đó, một bức tranh đầy cảm xúc, một không gian cho người ta suy tư, đó là câu trả lời cho tình yêu của tôi.

(Theo Nguyễn Phương Anh/MyHanoi)