Đông về rồi...

Ảnh minh họa 

Trở mùa rồi anh nơi ấy có thiếu chăn.
Chiếc giường cô đơn manh chiếu còn nghe rét
Gió lạnh về khuya nơi căn phòng chật hẹp
Sao cái lạnh cứ ùa về nỗi nhớ lại thấy sâu.

Em nơi này thấy thiếu đến cô liêu
Chỉ thương nơi xa người ai bên chăm sóc
Bàn tay ai nắm tay ai thật chặt?
Nỗi cô đơn lúc không em ai có đủ vỗ về?

Gió chuyển mùa rồi em vẫn nhắc đâu thừa
Anh nhớ khoác áo, cổ quàng khăn cho ấm
Chỉ em ngốc mới thường mình tự vấn
Thương nơi xa người chẳng nhớ nổi mình.

Đông về rồi anh nơi ấy vui không
Khoảng cách quá xa đến gió còn thấy ngại
Đành cứ để bàn tay nhớ bàn tay mê mải
Cả phút bên nhau trân quý lúc đông về.

Phương Lý (vanhoadoisong.vn)