Tìm Hà Nội trong mùa vắng những cơn mưa

 Hà Nội, tôi yêu em. -Ảnh: Cao Anh Tuấn

Với người yêu thủ đô, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa như một giai điệu nằm lòng trong trí nhớ. Nỗi nhớ ấy thuộc về một miền kí ức chưa hẳn đã xa nhưng nay đã có nhiều đổi khác. Đi giữa Hà Nội, người ta bồi hồi, người ta ngẩn ngơ kiếm tìm. Hà Nội trong tâm trí ấy, có những gì…

Giống như tôi, rất nhiều người yêu mùa đông Hà Nội. Tôi thường nghe chị bạn người Đà Nẵng than thở trong tiếc nuối khi mùa đông đến mà chị chẳng kịp thăm Hà Nội. Tôi thường tâm sự với đứa bạn thân về dự định vào Sài Gòn lập nghiệp của nó trong nỗi băn khoăn. Nàng muốn đi nhưng nàng sợ không quen nổi nếu thiếu mùa đông lạnh đôi tay mà ấm lòng.

Mùa Đông như đặc sản của Hà Nội vậy. Nó không phải mùa đông đến cắt da xẻ thịt như vùng núi cao, cũng không hời hợt đến rồi hời hợt đi như phương Nam ấm áp. Đông của Hà Nội là cái rét đầu len lỏi trong từng cảnh vật thân quen, trong chiếc khăn em đan cho anh suốt một mùa nắng. Đông làm cảnh vật lặng lẽ hơn đúng cái chất cổ kính, trầm tĩnh của thủ đô ngàn năm tuổi. Đông làm người ta dễ xích lại gần nhau, trao nhau ấm áp.

 Ta nhớ Hà Nội năm nào. Ảnh: Cao Anh Tuấn

Mùa đông của Hà Nội, mùa đông vắng những cơn mưa ta lang thang phố xá. Đã bao giờ em rời chăn ấm áp, ôm ấp Hà Nội suốt một đêm đi bụi “phố xa thân quen”. Em có đi qua cầu Long Biên lộng gió, hồ Gươm điềm tĩnh gió lơ thơ hay góc phố cổ vàng vọt những ánh đèn đường hắt xuống.

Ở Hà Nội, dậy thật sớm, thức thật khuya, đi qua những con phố cổ mới thấy thực sự yêu Hà Nội. Sự phát triển của đô thị khiến phố xá mở rộng hơn, phồn hoa hơn nhưng thực tình, người ta vẫn nhớ về một Hà Nội của “36 phố phường” vương hương rót mật cái chất kinh kỳ trong văn Thạch Lam vẫn tả. Ôi Hà Nội, sao người ta lại nặng lòng đến thế.

(Theo Mytour.vn)