Câu chuyện về trẻ em đường phố thành phố Hồ Chí Minh (kỳ cuối)

Máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất mới 6 giờ sáng, nhìn ra ngoài tôi thấy nắng đã lên. Đã biết bao nhiêu lần đến Sài Gòn nhưng lần nào trở về nơi này tôi cũng nhớ về kỷ niệm xưa khi cùng cha mẹ sinh sống tại nơi đây trước khi sang Pháp du học.

Chương trình Nhịp cầu nhân ái của Hội người Việt Nam tại Pháp hướng về Việt Nam đã thực hiện được nhiều nơi như vùng Tây Bắc, miền Trung và chúng tôi giờ lại tiếp tục đi vào Nam đến với thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ với 2 dự án:

- Hội người Việt Nam tại Pháp phối hợp với nhà tài trợ Hội ái hữu ASAH1er (một tổ chức đoàn thể của thị xã Arcueil, ngoại ô Paris) hỗ trợ dự án của Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ giáo dục các em đường phố thành phố Hồ Chí Minh (nơi tiếp cận, giúp đỡ các em tại Mái Ấm Tre Xanh).

- Phối hợp với Hội Phụ nữ Từ thiện của Ủy ban Nhân dân xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hỗ trợ vốn không lãi suất cho bà con có hoàn cảnh khó khăn đầu tư, kinh doanh nhỏ.

Thành phố Hồ Chí Minh ngời ngời rực sáng tương lai. Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ. Trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác. Lời Bác thiết tha dìu dắt chúng ta. Sáng mãi bên Người, thành phố Hồ Chí Minh. (Trích lời bài hát Tiếng hát từ thành phố mang tên Người của nhạc sĩ Cao Việt Bách)

Thành phố Hồ Chí Minh, xe cộ đi lại ngược xuôi, đông đúc. Nhưng lúc này tôi dường như không còn quan tâm đến cảnh vật bên ngoài và đang nhớ lại kỷ niệm xưa. Nhà sách, mình thường hay đến đọc sách trộm trên đường Nguyễn Huệ vẫn còn đây. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng giơ tay như đang chào đồng bào cả nước thật gần gũi và sống động. Phía sau tượng đài Bác là trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố phông màu vàng với ngọn cờ đỏ sao vàng bay phất phới, khiến tượng đài của Bác rất đẹp và uy nghi. Nhà Hát Lớn trên đường Catinat lúc trước nay là đường Đồng Khởi theo lối kiến trúc năm 1990 của thời Đệ tam Cộng hoà Pháp và bên cạnh là khách sạn Continental xây cất thời Pháp thuộc không gì thay đổi.

Nhà thờ Đức Bà xây dựng theo kiến trúc Roman do kiến trúc sư Jules Boulard thiết kế và bên cạnh là tòa nhà bưu điện. Bao nhiêu câu chuyện và hình ảnh kỷ niệm xưa lại trở về quây quần bên tôi.

Chúng tôi đến Mái Ấm Tre Xanh, vào buổi trưa, mới bước vào cổng nghe tiếng trẻ vọng ra vì lúc này là giờ ăn trưa. Thấy chúng tôi đến, các em vui mừng chạy ra đón và hỏi thăm. Các em đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình và lễ phép. Đây có lẽ là kết quả giáo dục của các thầy cô và cán bộ của Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh.

Mái Ấm Tre Xanh được thành lập năm 1992, là nơi chăm sóc và nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em trai đường phố, giúp các em hội nhập gia đình và xã hội. Những hoạt động chính của Mái Ấm Tre Xanh giúp các em học chữ, định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm và tạo điều kiện cho trẻ phát triển năng khiếu của mình bằng những chương trình giáo dục hợp lý.

Mái Ấm Tre Xanh cũng luôn quan tâm đến nâng cao nhận thức của các em thông qua hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, tham gia các buổi tập huấn kỹ năng sống về quyền trẻ em, giáo dục giới tính, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục... Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn thực hiện những công việc sinh hoạt hàng ngày như nấu ăn, giặt quần áo, gìn giữ vệ sinh chung, biết trách nhiệm cuộc sống cộng đồng, thái độ lể phép với thầy cô, người lớn, yêu thương và giúp đở lẫn nhau. Bên cạnh các hoạt động giáo dục, điều quan trọng là trung tâm này còn tìm cơ hội cho các em được đoàn tụ gia đình. Bà Bạch Phát, quản lý trung tâm cho biết: "Trước đây, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nay nhờ hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể trong nước cũng như ngoài nước như Đại sứ quán Đan Mạch, Hội ASAH1er, sinh viên EBISOL thông qua Hội Người Việt Nam tại Pháp mà chúng tôi có điều kiện giúp các em ở đây hòa nhập với cộng đồng xã hội.

Các em tại đây hiện tại có độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi được Mái Ấm Tre Xanh nuôi dạy từ khi còn rất nhỏ. Mỗi em có một cảnh đời khác nhau nhưng đã cùng về đây và cùng sống chung trong tổ ấm này. Có thể cuộc đời các em còn sẽ gặp nhiều khó khăn ở phía trước nhưng những nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt…

Các em thường gọi các cô tại trung tâm là mẹ. Cô Tuyền, Phó Chủ nhiệm Trung tâm chia sẻ: Lúc đầu nghe các cháu gọi bằng mẹ cũng ngại lắm, nhưng rồi trong quá trình chăm sóc các em tình cảm gắn bó với các em nó tự đến, mình rất thương các cháu như những đứa con của mình nhất là những lúc trái nắng trở trời các em bị bệnh.

Không phụ lòng những tình cảm của các mẹ tại trung tâm dành cho nhiều em đã trưởng thành và có công việc ổn định. Như em Quyền giờ làm đầu bếp tại khách sạn sang trọng Ressort Phú Quốc. Quyền chia sẻ, mới đầu khi vào trung tâm em sợ lắm, vì em quen sống ngoài đường 6 năm rồi. Em cứ tự hỏi vào đây liệu mọi cái có được như mình muốn, có được tự do không, nó cứ ám ảnh em khi má Tuyền thuyết phục vào Mái Ấm Tre Xanh. Và khi sống ở đây với sự chăm sóc của các má em cảm thấy như mình được sinh ra lần thứ hai. Giờ đây em đã trưởng thành, em nguyện sẽ giúp các em khác có cùng hoàn cảnh như em.

Mái Ấm Tre Xanh đã tạo cho các em có một niềm tin cuộc sống có tương lai, biết chia sẻ và yêu thương nhau như em Quyến, em Tâm và nhiều em khác sẽ làm… Cùng chung sức một ý tưởng và tình cảm dành cho các em tại Mái Ấm Tre Xanh chúng tôi hy vọng các em tại mái ấm tình thương này sẽ được ấm lòng trong dịp lễ Noel và chào đón năm mới 2017.

 

*Sau một đêm liên hoan với các em tại Mái Ấm Tre Xanh chúng tôi tiếp tục đến xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Lại một hoạt động thiện nguyện khác lại bắt đầu.

Xã Long Trung, dân số hơn 12.000 người với diện tích 15,12 km2 phần đông sống bằng nghề nông. Đến với bà con ở đây, chúng tôi phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Long Trung, Hội Phụ nữ Từ thiện của xã cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không phải trả lãi để hỗ trợ việc kinh doanh nhỏ. Hội Phụ nữ Từ thiện của xã Long Trung đảm nhận trách nhiệm thu hồi vốn và với số vốn này sẽ tiếp cho các hộ gia đình khó khăn khác vay. Dự án đã kéo dài hai năm với kết quả khá cao giúp cho một số gia đình có phương tiện cải thiện đời sống. Số vốn ban đầu đã được thu hồi hoàn tất và sẽ triển khai với những gia đình khác.

Chương trình Nhịp cầu nhân ái tạm dừng nơi đây và sẽ tiếp tục trong những năm tới với tinh thần tích cực hướng về đất nước.

Mỗi chặng đường là mỗi khó khăn, phải bền vững và quyết tâm với tấm lòng, hãnh diện và toại nguyện những gì mình đã làm cho đất nước dù rằng là một hột cát nhỏ trong sa mạc.


Tặng người con gái phương xa
Mùa Thu Paris, 2016
Nguyễn Thanh Tòng