Thu vẫn mênh mông...

Có lẽ mùa thu là mùa quyến rũ nhất trong năm. Sắc trời trong xanh cho những đám mây trắng tha hồ phiêu lưu vô định. Lá đã dần ngả sang màu vàng úa nơi hàng cây ven đường để xạc xào rơi rụng… Có lẽ vì thế mà mùa thu trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, nhạc họa. Mùa thu thường gắn với nỗi buồn và cảm giác chia ly, nhưng với tuổi học trò, đây lại là mùa vui: mùa tựu trường.

Bao nhiêu mùa lá bay đi qua tuổi học trò, là bấy nhiêu kỷ niệm đong đầy trong ký ức. Ngày đầu tiên đi học, chân ngượng ngập, tay níu tà áo mẹ, lòng e sợ, lo lắng, ngỡ ngàng… Ngày bước vào sân trường cấp hai, bỗng nhiên thấy mình lớn không ngờ. Bạn bè mới, thầy cô lạ, ngôi trường ngói đỏ được xây khang trang hơn trường làng mái lá.

Nhưng mùa tựu trường đọng lại trong tôi nhiều nỗi nhớ nhất là mùa thu tuổi 15, khi tôi bước chân đến ngôi trường cấp ba của huyện. Hành trang cho ngày khai trường của cô nữ sinh ngày ấy là chiếc cặp sách đã sờn, mà sao lòng vui như giấy mới. Vở là những tập giấy kẻ ngang được ba tôi đóng và bao bọc cẩn thận, nhãn vở tự “thiết kế”. Cây bút Hồng Hà bơm đầy mực tím… Lại thêm một chiếc xe đạp cà tàng. Trong bộ áo dài mới tinh, tôi thấy mình “một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ”…

Mùa thu ở miền Trung đầy nắng, không có phút giao mùa, không có “sương chùng chình qua ngõ”... nhưng tôi vẫn thấy trời như trong và vời vợi hơn, thấy nắng sớm ngọt ngào hơn. Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc không rõ rệt, khó tả… Tiếng trống trường ngân vang, báo hiệu năm học mới bắt đầu… Tôi nghe tiếng reo vui trên lá, trên từng trang vở mới tinh. Tôi nhớ nhất câu ngạn ngữ Hy Lạp mà thầy nhắn nhủ: “Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào”. Nhiều thế hệ học trò vẫn tự nhủ mình phải luôn cố gắng học tập để chinh phục “những chùm rễ đắng cay”, để tuổi học trò thực sự là những năm tháng đẹp nhất đời người.

Tôi vẫn còn duyên với những mùa khai giảng, vẫn vui buồn cùng tuổi học trò hồn nhiên, mơ mộng. Bao nhiêu mùa thu đã qua theo nỗi xôn xao của các em trước thềm năm học mới. Nhưng mùa tựu trường năm ấy vẫn đọng mãi trong tôi như một dấu ấn khó phai mờ. Một vùng sáng đẹp của ký ức vẫn lung linh mỗi độ “gió heo may đã về”…

Nguyễn Thị Diệu Hiền (Báo Quảng Nam)