Trăng xưa

 Ảnh minh họa

Đầu hôm, chân dốc chợ làng
Người giờ thì đã thúng quang bộn bề
Thương về ngọn cỏ bờ đê
Trăng khuya gió trở, câu thề dạt trôi

Theo ta góc bể chân trời
Nẻo thương còn phía rã rời nắng mưa
Vịn cành xanh những chát chua
Ta còn một chút để vừa làm tin

Dứt day, vẫn một ánh nhìn
Mỏng manh như bóng trăng chìm đáy sâu
Khuyết tròn, trăng có già đâu
Mây bay gió ngả, ngang đầu trăng non.


Trần Quang Hưng (Báo Văn nghệ Công an)