Hà Nội bao giờ em nhớ nhất

Hà Nội lúc nào em cũng nhớ cả, nhưng lúc này là lúc em nhớ nhất, em nhớ quà Hà Nội giản dị, gần gũi mà vẫn thân thương vô cùng. Trái dứa mật ngọt lựng vàng ruộm gánh hàng rong, những bàn tay thô ráp thoăn thoắt gọt sạch mắt dứa mà khéo tay thế. Màu dứa vàng ruộm, hương dứa thơm lừng trong gió chuyển mùa lan cả một góc phố con đường.

Teen Sài Gòn thích xoài lắc muối tôm, nhưng em thì nhớ những mận, những xoài, những mận dầm muối ớt trên những xe bán dạo. Mận bổ đôi, xoài cắt dọc miếng xóc đều với muối, ớt… Cắn một miếng, nếm vị thanh chua hơi ngọt của xoài, mận xanh, vị cay mặn của muối ớt hòa vào nhau, sẽ chẳng ai đừng việc ăn miếng thứ hai rồi thứ ba.

Em cũng thích ngồi trà đá trên phố Cổ, ở các ngã tư, vừa tám chuyện, vừa ngắm phố mà tay cứ hì hụi mài bỏ lớp phấn trắng quần rồi chấm đẫm muối ớt, đưa lên miệng ăn để nghe cái vị chua ngọt tan ra trong miệng. Cảm giác mà em chẳng thể tìm thấy ở đâu nữa ngoài Hà Nội. Em nhớ nhiều nữa, những món quà rẻ tiền nhưng làm nên Hà Nội trong em, nước sấu, nước mơ, trái mơ tươi vàng chín mọng mà chua thanh, bánh rán bọc đường, bánh gio trong veo mát lành trên phố, quả mã thầy trắng tinh giòn ngọt sau lớp vở cứng sần sùi…

Những ngày tháng tư, những con đường Hà Nội bỗng tràn ngập sắc vàng. Ấy là lá sấu rụng. Hà Nội có nhiều loại cây, mỗi loại cây rụng lá vào một mùa khác nhau; nhưng mùa sấu đổ lá vẫn là “mùa Hà Nội” ấn tượng nhất. Lá sấu rơi nhiều khiến đường phố ở Hà Nội càng thêm thơ mộng hơn.

“Tháng tư về gió hát mùa hè…”, cùng những cơn gió nhẹ cũng là lúc những lớp lá sấu già nhảy múa cùng những giọt nắng vàng ươm rồi chuyển mình theo mùa lá rơi xuống. Và những tuyến phố bỗng đẹp mơ, dịu dàng đến ngỡ ngàng.

Trời tấp tểnh sang hạ, nhưng vẫn còn lưu luyến chút ngày xuân. Nhưng nắng thì đã kịp phập phồng, xanh lên trong trẻo. Thế là hàng cây thay áo mới. Cái màu lá hươm vàng “mơ phai”, đợi gió để mà trút xuống, cho những mùa xanh non sau hạ… Hà Nội sao mà đẹp, mà thân thương đến thế trong em.

Hà Nội đầu tháng 4, dường như đang chậm lại để nhường chỗ cho một vẻ đẹp thanh khiết, trong veo nhưng lại quá đỗi bình dị, thân quen của hoa loa kèn vươn mình khoe sắc. Cái vội vã, hối hả của một Hà Nội thường nhật bỗng dưng biến đâu mất.

Thay vào đó, người ta dễ dàng thấy tâm hồn nhẹ nhàng, an yên khi bắt gặp đâu đó, những mỏ kèn trắng tinh khôi trên những gánh hoa rong ruổi khắp Hà Nội. Sáng sớm, gió luồn qua tóc, sắc hoa ngập đầy, bỗng thấy Hà Nội tháng tư nhẹ nhàng mà đẹp đến nao lòng. Hoặc vào giờ tan tầm, khi nắng chiều đã ngả, đèn đường bắt đầu long lanh, những gánh hoa kèn trắng trong lặng lẽ trôi đi bình yên giữa dòng người tấp nập, chợt khiến bao mệt mỏi sau một ngày làm việc bỗng chốc tan biến. Đêm, ta kết thúc một ngày bằng việc để hồn mình gọi tên loài hoa thiếu nữ.

Người ta cứ bảo Hà Nội xô bồ lắm bon chen, ồn ào, náo nhiệt nên lúc nào cũng vội vã. Nhưng đôi khi có những lát cắt nhỏ với những điều đơn giản và bình dị – những thứ níu giữ con tim ra được thanh thản, bớt lo toan sau những chuỗi ngày làm việc mệt nhọc – như gánh hàng hoa rong ruổi khắp các con phố phường Hà Nội chợt gặp lúc tan tầm… Hà Nội trong em bình yên như thế.

(Theo Antuonghanoi.vn)