Đêm không trăng

 


Đêm không trăng đêm đo bằng nỗi nhớ
Tiếng thở dài kê lệch mấy bờ vai?
Đời quá chua cay hay định số an bài
Ai thấu cảnh trăng chia hoài đôi mảnh.
 
Đêm không trăng đêm sáng bằng nhân ảnh
Kỷ niệm còn đây trỗi dậy tự khi nào
Người ở phương xa cuộc sống ra sao?
Đêm cái lạnh có ngấm vào tâm trí
 
Ta ở nơi đây bao đêm trường suy nghĩ
Một góc con người hoá Tô Thị bồng con
Hé lên đi chỉ một mảnh trăng non
Cho ta biết đêm dài bao lâu nữa.
 
Ngán cảnh trăng đôi vầng chia nửa
Ghép lại bây giờ ngồi tựa cửa nhìn nhau
Thối chí làm trai… thôi hết mộng làm giàu!!!
Con tuổi học tiền đâu mà chi trả.
 
Hai nửa vầng trăng thở dài hai ngả
Vật vã gối chăn thương cho cả thân giường
Đêm không trăng, lạnh không ở thịt xương
Lạnh chăn gối, lạnh canh trường mộng mị
 
Lạnh gối chăn lây lan vào tâm trí
Ai dám chắc mình kiên định chẳng đi hoang
Đêm không trăng, sao lấp loáng lang thang
Như mời gọi, như điểm trang cuộc sống.

 8/07/2009
Đường Kim
(Séc)