Câu đối viếng đám ma*



Bút tích của Cao Bá Quát 

Ðang đi lang thang thất thểu, chợt nghe gần đấy có kèn trống đám ma. Quát theo chừng lần tới nơi. Hỏi ra biết là đám tang một ông cụ già nhà khá giả. Quát liền bước vào nhà thấy quan viên ngồi chật ních trong rạp; ở chính giữa rạp thấy có dăm bảy ông râu dài, ngồi chễm chệ trên ghế cạp điều, đang ngất ngưởng nói chuyện chữ nghĩa; lại thấy hiếu chủ chắp tay bẩm báo chầu chực, nên Quát đoán là văn thân hào mục, hay cử tú gì đó.
Quát liền tới gần hiếu chủ nói:
 - Tôi là khách qua đường, nghe nói cụ nhà phúc đức lắm, nay chẳng may cụ hai năm mươi về chầu Phật, bụng tôi lấy làm cảm động vô cùng. Nên xin được vào phúng cụ vài câu rồi đi.
Mấy vị ngồi chiếu cạp điều nghe Quát nói thế thì muốn lên mặt đàn anh, vừa rung đùi vuốt râu vừa hất hàm hỏi:
- Thế nhà thầy ở đâu qua đây? Làm nghề gì?
Quát thưa:
- Bẩm các quan, tôi ở làng bên đi dạy học về qua đây!
Các ông lại tranh nhau hỏi:
- Dạy học à? Thế đã thi cử khoa nào chưa?
Quát đáp:ư
- Bẩm cũng có theo đòi vài ba khoa, nhưng đều hỏng cả.
Về nhà văn dốt vũ dát nên đành phải đi gõ đầu trẻ!
Các quan viên lại hỏi luôn:     
- Thế nhà thầy định phúng câu đối Nôm hay chữ đấy?
Quát trả lời:
- Bẩm có mấy chữ đã dạy trẻ hết mất rồi, giờ xin làm Nôm thôi ạ!
Các ông đàn anh được thể lại lên giọng:
- Ừ, thế thì làm đi rồi các cụ sẽ phủ chính cho!
Quát bèn hắng dặng rồi ngâm nga rằng:

Thấy xe thiên cổ xịch đưa ra, không thân thiết nhẽ đâu mà khóc mướn?
Tưởng sự bách niên đùng nghĩ đến, động can tràng nên nỗi phải thương vay!

Các quan viên nghe xong đều thán phục, kéo ngay Quát lên chiếu cạp điều mời cùng đánh chén. Ðến sau rượu đã ngà, mấy ông cứ gạn hỏi mãi, Quát đành phải xưng tên thật. Thế là ông nào ông nấy giật mình thon thót, đứng vội dậy chắp tay xin lỗi Quát rối rít.

(St)