Lạc quan

 

1
 
Tôi biết phút giây tôi ngừng thở
Gió bay qua tóc rất nhẹ nhàng
Tay tôi người đến nâng nhè nhẹ
Ai nấc bên giường? Em khóc không!
 
2
 
Mắt tôi lúc ấy nhiều hoa lắm.
Môi thì phơn phớt như đào phai!
Mắt tôi dìu dịu cười lấp lánh
Như thể vừa đi say với ai!
 
3
 
Có thể là em như hóa đá!
Khóc làm sao, hết những cơn mưa!
Tôi không viết kịp ban mai nữa
Câu thơ dở dang thành cỏ non...
 
4
 
Tôi biết ngày đi rồi sẽ đến
Con tôi vuốt mắt tôi dịu dàng...
Bạn tôi xa xứ về không đủ
Bản thảo: mực tràn như máu loang!

Thế Dũng (Đức)
 
                                         1986 - 1988